Tra Từ Điển Đạo Phật

Tìm kiếm theo chữ cái

Định Tư Cụ

(hay Định tu tập) là phương pháp dùng để tu tập thiền định, là Tứ chánh cần ngăn ác diệt ác pháp, sinh thiện tăng trưởng thiện pháp, phải tu tập trong bốn oai nghi, đi, đứng, nằm, ngồi, để xả tâm ly dục ly ác pháp và từ bỏ từng niệm tham, sân, si, mạn, nghi.

Chính Bốn Chánh Cần là tu tập thiền định của Phật giáo, ngoài Bốn Chánh Cần ra thì không còn pháp môn nào khác nữa để tu tập thiền định đúng chánh pháp. Định Tư Cụ cần thực hiện ba loại định: Chánh Niệm Tĩnh Giác Định, Định Niệm Hơi thở và Định Vô Lậu, chứ không phải ngồi kiết già, lưng thẳng, hít vô thở ra, tập trung tâm ở tại mũi, ở trán, ở bụng phình xẹp, hay ở đan điền, v.

... hết sức cố gắng tập trung tâm để làm cho vọng tưởng không sanh khởi. Tu thiền, nhập định như vậy là không đúng thiền của Phật giáo. Tu hơi thở không thể nhập định được, tu hơi thở là để an trú thân tâm trong hơi thở.

An trú thân tâm trong hơi thở là để đẩy lùi các chướng ngại pháp. Quý Sư, Thầy hiện giờ dạy người tu tập thiền định bằng quán niệm hơi thở, quán phình xẹp cơ bụng (Minh Sát Tuệ), quán niệm Phật nhất tâm (Tịnh Độ), quán tri vọng (biết vọng liền buông), niệm chú bắt ấn (Mật Tông), tham công án, tham thoại đầu (Thiền Tông), v.

... các pháp trên không phải từ giới luật mà thành định. Nếu không phải từ giới luật sinh ra định thì những pháp thiền định này là thiền tưởng, thiền của Bà La Môn, thiền của các nhà học giả nặn ra.